Chuyện kể rằng ngày xưa rất xưa, từ lúc con người rất gần với các Yàng, và những lễ hội mừng thần linh còn được diễn ra thường xuyên, thì làng Tum hằng năm vẫn phải hiến tế cho yang Ŭnh để cầu sự an bình và thịnh vượng cho buôn làng. Kể từ khi yang Ŭnh đưa xuống cho con người ngọn lửa đầu tiên, thì cuộc đời của loài người bước sang một trang mới. Ngọn lửa của thần xua tan bóng đêm tĩnh lặng. Con beo con hổ đêm đêm luẩn quẩn dưới nếp nhà sàn không còn xuất hiện, và kể cả khi dân làng vào rừng vào ban đêm cũng không còn lo bị thú dữ ăn thịt. Nhờ ngọn lửa của yang Ŭnh mà con người ăn thịt chín, người làng Tum đưa lửa vào trong mỗi ngôi nhà một cách trang trọng. Ngọn lửa phải do người trụ cột trong gia đình đích thân đến nhà rông đón rước, và được đặt vào chiếc bếp lửa giữa nhà. Cuộc sống của mỗi gia đình đều xoay quanh bếp lửa. Và của mỗi buôn làng cũng vậy. Thần lửa chứng kiến cuộc đời của con người từ lúc lọt lòng đến khi từ giã cõi tạm mà về với thần linh, lễ thổi tai, lễ thành đinh, cưới hỏi, kết nghĩa, và cả trong những cuộc chinh chiến giữa các bộ lạc. Khi máu hoà với lửa làm thổi bùng lên những đám cháy giữa rừng, cũng là lúc một bộ lạc bị xoá xổ.
Làng Tum trước nay là ngôi làng thiện chiến. Bước chân của các chiến binh làng Tum đi đến đâu, thì những buôn làng khác đều bị chiếm giữ. Người ta đồn rằng làng Tum bất bại vì yang Ŭnh đã chúc phúc cho thanh niên trong làng. Quả thật, Thần Lửa hứa mang đến sự phồn vinh đời đời cho cả buôn, nhưng đổi lại mỗi năm, vào ngày tế lễ, làng Tum phải dâng lên cho yang Ŭnh người con gái trinh trắng đẹp nhất làng làm tế phẩm. Từ đó đến nay, năm nào làng Tum cũng nhiệt thành gửi đến người con gái cho thần. Không ai biết các cô gái ấy đã đi đâu, chỉ biết rằng sau khi lửa tắt hẳn, các nàng cũng biến mất theo làn khói đến thế giới của những vị thần.
H’Ly là con gái của tộc trưởng, nàng chỉ vừa làm lễ trưởng thành vào năm ngoái. Đôi mắt của nàng long lanh như mắt sao la, dù trong đêm đen vẫn có thể nhìn thấy con ngươi lấp lánh. Mái tóc H’Ly như nhuộm bằng cây cà chít, đen óng ả dù nàng vẫn ra đồng như những người con gái khác. Đến cả thần Mặt Trời cũng phải cố làm tia nắng dịu lại để tránh cho mái tóc nàng phai đi. Mỗi buổi chiều, nàng vẫn cùng các chị em giặt đồ bên dòng sông, các nàng vừa làm vừa đùa nghịch. Rồi khi tất cả đã xong xuôi, họ tháo chiếc váy mặc và nô đùa dưới dòng suối. Những giọt nước lăn tròn trên hai bầu ngực của H’Ly, chầm chậm mong sao có thể được ở bên người con gái này thêm chút nữa. Ban đêm, khi bếp lửa đã tắt, và cha mẹ đã ngủ. H’Ly trốn ra ngoài. Nàng men theo con đường mòn đến bìa rừng, nơi mỗi tháng Ninh Nông cả buôn sẽ đến cầu nguyện cùng các thần linh. Đường vào rừng tối hun hút, nhưng bầu trời thì đầy sao. Đôi chân trần bước trên đường, nàng cảm nhận được sự ẩm ướt của đất đang len lỏi qua kẻ chân. Mùa này làng Tum lạnh sớm, bước chân nàng cũng nhanh hơn. Từ xa, bên gốc cây, H’Ly đã thấy chàng Y Rốc đã đứng đợi ở đó.
H’Ly và Y Rốc yêu nhau say đắm, không cần một lời nào, nhưng mỗi lần nhung nhớ khôn phai, họ sẽ đến dưới gốc cây nhờ yang Long Jơri chuyển lời. Chàng Rốc đánh đàn đá rất giỏi. Ngày nào chàng cũng đánh, tiếng đàn vọng khắp ba đồi bảy núi. Người dân cho rằng chàng đánh để cổ vũ người lao động. Nhưng chỉ có H’Ly hiểu, đó là tiếng đàn dành cho nàng. Vì chính nàng là người soạn ra ca khúc đó. Nhưng hôm nay, cả hai người nhìn nhau mà chẳng biết nói lời nào. Chỉ có đôi mắt chạm nhau như sự tịch mịch của cả cánh rừng. Chàng Rốc ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của H’Ly, mái tóc đã nhiễm sương đêm, từng đợt hơi lạnh phả vào tay, nhưng chàng vẫn cứ thế, vuốt ve mái tóc nàng.
– Chúng ta phải làm sao đây? – H’Ly cuối cùng khóc nấc lên từng quãng. Trước mặt người yêu, nàng không dấu nỗi sự tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống hàng vạn giọt thuỷ ngân vào trái tim chàng Rốc. – Chàng Rốc ơi, cha đã chọn em để dâng lên cho Yang. Em, em không thể nào không xin vâng được.
H’Ly gục đầu vào vai chàng, nàng không dám đối diện đôi mắt của Rốc, bởi lúc này đây nào có ai được vui vẻ gì.
– Nàng đừng khóc nữa, rồi sẽ có cách mà. Nàng hãy cầm lấy chuỗi hoa này dâng cho yang Long Jơri. Người đã giúp đỡ chúng ta, người sẽ có cách để nàng không phải hiến dâng cho yang Ŭnh trong lễ tế thần. – Chàng Rốc lấy chuỗi hoa giắc trên hông cho nàng. H’Ly nén lệ, cùng chàng quỳ xuống dưới gốc cây đa đầu làng. Hai người dang chuỗi hoa dưới gốc cây, khấn lời nguyện cầu mời thần xuống. Bỗng nhiên, gió từ trong rừng thổi mạnh, và mây che đi ánh trăng. Từ trên cây, một người phụ nữ xuất hiện trong từng lớp lá.
– Các con của ta, ta đã nhận lời khẩn cầu của các con. Nhưng con yêu ơi, ta cũng không có cách nào can thiệp. Yang Ŭnh đã cho buôn làng của các con ngọn lửa thần, và đó là giao ước. Nếu ta cố chấp bảo vệ hai con, thì yang Ŭnh sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ngọn lửa của sức mạnh sẽ trút lên người dân làng. Và rồi sẽ không còn làng Tum nữa.
– Lẽ nào đây là định mệnh của chúng con sao? – Chàng Rốc tuyệt vọng hỏi thần. Chàng không thể để người yêu rời xa khỏi thế giới này. Họ đã thề nguyền, và thần linh đã biết. Cớ sao ngài lại lấy đi H’Ly mà chàng yêu nhất.
– Nếu con muốn lấy H’Ly từ tay thần Lửa, con phải có vật trao đổi. Nhưng Ngài là đấng quyền năng không thiếu điều chi, còn con là thân xác phàm tục nào có gì để đổi lấy… Trừ phi… – Thần cây ngập ngừng, trầm ngâm một hồi lâu, thần tiếp lời. – Trừ phi con tìm được cho thần bông hoa bất tử. Yang Ŭnh vì bảo vệ loài người mà bị thương, nếu có bông hoa bất tử từ dãy núi PleiTum, Ngài sẽ phục hồi quyền năng và không cần nhận tế phẩm. Nhưng PleiTum không nằm trong sự kiểm soát của các thần. Đó là nơi chỉ có màn đêm ngự trị và là nơi những con ma bơ lai sống sót. Con thân xác người phàm, chỉ có thể ở PleiTum ba ngày, qua đến ngày thứ tư, chân khí sẽ tan hết và ma bơ lai sẽ ăn thịt con.
– Ba ngày… Phải, ba ngày nữa là lễ tế thần – Chàng Rốc tự ngẫm. Rồi chàng quay qua H’Ly, đôi mắt kiên định nhìn kỹ gương mặt người yêu. – Nàng hãy chờ ta. Ta sẽ mang bông hoa bất tử về cho thần. Chúng ta sẽ được thần chúc phúc.
– Nhưng… – H’Ly ngập ngừng, trong nàng dâng lên sự bất an vô hình. – Không còn cách nào khác thật sao yang?
Yang Long Jơri lắc đầu. Ngài biến ra hai vòng dây, trên vòng có ba ngọn lá. “Đây là dây tơ của ta, hãy lấy buộc vào cánh tay của hai con. Trên mỗi vòng có ba chiếc lá, tượng trưng cho ba ngày. Nếu đến ngày thứ ba chưa trở về, chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì người còn lại cũng không còn. Đây là tất cả những gì ta có thể làm. Còn lại phải trông chờ vào các con.” Nói đoạn, yang Long Jơri biến mất. Còn lại chỉ là một mảnh rừng tĩnh mịch.
– Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. – Chàng Rốc ôm lấy người yêu rồi vội vã bước đi. H’Ly nhìn theo chiếc bóng của chàng. Bóng chàng dài đăng đằng rồi mất hút dần trong những rặng cây. Rừng và chàng như thể hoà chung thành một. Nàng H’Ly vuốt ve chiếc vòng tơ, ba chiếc lá xanh mơn mởn nặng trĩu hạt sương lăn dài trên cánh tay nàng.
Kể từ đó, ngày nào nàng H’Ly cũng ngồi ngoài hiên cửa. Nàng nhìn về cánh rừng xa xăm, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng cánh rừng thì vẫn vậy. Thâm trầm. Lặng thinh.
Ngày thứ nhất, có một hai người đi săn trở về. Nàng vội vã ra ngoài, nhưng không tìm thấy người quen thuộc. Những con thú to đó chàng Rốc cũng từng săn bắt. Chàng còn tặng cho nàng một chiếc vòng cổ buộc chiếc răng nanh của con hổ do chính tay chàng săn được. H’Ly vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, bên bờ suối, chàng đã lấy ra chiếc vòng cổ, âu yếm đeo vào cho nàng. Bất giác, H’Ly sờ chiếc vòng trên cổ, đầu răng nhọn hoắc cứa vào da thịt. Máu nhỏ xuống từng giọt. Rồi không nhỏ nữa. Buổi chiều đến, nàng lại lấy đàn đá ra đánh. Nhưng tiếng đàn không còn sự réo rắt, mà chỉ da diết khôn nguôi. Ai đi qua cũng não nề thay cho một người con gái đẹp sắp trở thành tế phẩm của thần.
Ngày thứ hai, nàng leo lên ngọn đồi cao nhất, ráo riết nhìn xung quanh. Giữa đại ngàn, nàng chỉ thấy một dải màu xanh thân thuộc, con đường mòn đã bị những tán cây rậm rạp che phủ, nhưng nàng vẫn cố gắng cúi người xuống, tìm kiếm một khe hở để được nhìn người yêu. Đôi chân của nàng đã đi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, đến tận vùng biên giới. Trong ráng chiều, mặt trời phủ lên gương mặt nàng một lớp phấn đỏ ửng. Nhưng cũng không đỏ bằng đôi mắt của nàng. Nàng đã khóc cả một đêm, và trên con đường, nước mắt giúp nàng tỉnh táo.
Ngày thứ ba, người dân bắt đầu dựng đàn tế lễ. Họ cưa những khúc cà chít đẹp nhất. Cà chít đặc ruột, được những người đàn ông khoẻ nhất làng dựng lên. Đàn bà tỉ mỉ điểm xuyết lại những nét cuối cùng trên tấm khăn tế thần. Ai nấy đều tất bật bận rộn, chỉ có nàng ngồi một mình trong gian phòng. Ngọn lửa trong chiếc bếp vẫn thổi bập bùng. Lửa đung đưa, nhảy múa, có khi bùng lên, như thể đang vui sướng chuẩn bị đón chào một thiếu nữ đến với điện thờ của thần. Nhưng H’Ly không để ý. Nàng chỉ nắm chặt lấy chiếc vòng cổ trên tay. Chiếc vòng đã khô lại, và chiếc lá cuối cùng cũng đang úa màu. Đêm hôm đó, dân làng diễn tập các đoạn dân vũ. Từng đoàn người nối đuôi nhau thành kính dâng lên thần những điệu múa chúc tụng.
Rồi những người phụ nữ bước vào gian phòng của nàng. Họ tắm rửa cho nàng bằng những đoá hoa còn đang kết tinh hạt sương sớm. Các mẹ kết tóc cho nàng, đội vòng đầu, đeo trang sức. Họ đeo hoa tai, thay thế sợi dây chuyền trên cổ nàng bằng một vòng dây bạc. Rồi thay y phục, đeo vòng tay, quấn quanh hông nàng những vòng trang sức. Nhưng nàng không để cho họ tháo chiếc vòng tơ. Dù chiếc lá đã gần như ngả xuống.
Nàng đang chờ đợi.
Cũng là nàng đang đón nhận.
Mặt trời nhô lên sau rặng núi. Các mẹ dẫn nàng ra trước nhà rông. Đàn tế lễ đã được dựng xong. Những cây lao cao sừng sững như muốn chọc trời. Tất cả dân làng đều đã tề tựu xung quanh. Nàng bước ở giữa, từng bước, từng bước đến gần hơn với chiếc đàn cao. Đàn có ba tầng, tầng sau hẹp hơn tầng trước. Tầng đầu tiên nàng được những người thanh niên đưa lên. Tầng thứ hai là những người thiếu nữ khác. Một cô gái choàng tay qua ôm nàng. Cái ôm của chia ly và tạm biệt. Tầng thứ ba, nàng phải tự đi. Nàng bước lên, ngoái trông lại. Bóng hình chàng Rốc vẫn mất hút. Bước tiếp một bước, nàng lần nữa quay người, cả cánh rừng già yên lặng, chỉ có tiếng cồng tiếng chiêng vẫn vang. Mỗi lần bước, nàng đều nhìn lại, nhưng đều không thấy. Đến bậc cuối cùng, nàng nhìn xuống vòng tay. Chiếc lá cuối cùng đã rụng khi nào.
H’Ly đứng trên tế đàn. Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nàng từ từ giơ hai tay lên, chấp nhận. Và từ dưới chân đàn, ai đó đã châm ngọn lửa. Chỉ nhanh thôi, cả tế đàn chìm trong ngọn lửa. H’Ly một mình trên đàn, bình thản đón nhận mọi thứ. Nhưng rồi, nàng nhìn thấy, từ trong rừng già, một bóng hình quen thuộc. Người đó giơ một tay lên, chiếc vòng dây thô kệch còn đó. Giữa lồng ngực chàng là đoá hoa đỏ thẫm như màu máu. H’Ly đã thấy, nhưng không kịp nữa rồi. Nàng bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Nàng đã không đợi được người mình yêu. Giọt nước mắt yếu ớt trước ngọn lửa, nhanh chóng bốc hơi.
Đến khi chàng Rốc đến, H’Ly đã chìm trong ngọn lửa. Chàng mặc kệ đám đông mà đến gần đàn thờ, chàng muốn vào cứu người yêu nhưng những thanh niên khác đã ngăn lại, mặc cho chàng gào thét. Rồi ngọn lửa tắt dần, và một bóng hình thiêng liêng xuất hiện. Đó là yang Ŭnh. Ngài đến để đưa linh hồn của H’Ly đi.
– Yang ơi! Con xin người, xin người hãy trả H’Ly cho con. Con đã lấy đoá hoa bất tử mà người cần, con không cần gì ngoài nàng ấy. – Chàng Rốc lấy từ trong lồng ngực bông hoa đỏ thẫm. Đó là bảo vật mà những con ma bơ lai canh giữ ngàn năm qua. Bông hoa có sức mạnh của những vị thần chỉ cho người có trái tim thuỷ chung chạm lấy.
– Ta rất tiếc! Nhưng thân xác của nàng đã trở về với cát bụi. Có những thứ ta không có khả năng làm được. – Thần Lửa ngập ngừng.
Chàng Rốc lặng người. Bông hoa cũng rơi xuống.
– Kiếp này của H’Ly đã kết thúc, ta không thể khiến nàng sống lại. Nhưng ta có thể cho các con đoàn tụ, chỉ cần bông hoa đó. – Nói đoạn, yang Ŭnh chỉ vào bông hoa.
– Chỉ cần được ở bên nàng, như thế nào con cũng chấp nhận. – Chàng Rốc dâng bông hoa bằng cả hai tay. Và dưới sự chứng kiến của dân làng, thân thể chàng dần mờ đi. Rồi một cột sáng từ dưới mặt đất xuyên thẳng lên bầu trời. Gió thổi và sấm thét gào. Dân làng quỳ xuống xin thần linh bảo vệ bình an. Chỉ thấy từ chỗ tế đàn, đất dâng lên nối liền với rặng núi phía sau. Và từ trên đỉnh núi, nước bắt đầu chảy xuống. Một tầng, lại một tầng, rồi một tầng, như dòng nước mắt của nàng H’Ly tuyệt vọng chờ người thương trở về. Bên dòng nước, muôn khóm hoa vàng mọc lên. Những khóm hoa rực rỡ suốt ngày đêm đón nắng, cháy hết mình son sắt đáp đền. Dù gió, dù bão, dù cát lấp, chỉ cần có nước, bông hoa vẫn cứ thế đâm chồi, nở rực rỡ bên dòng thác quanh năm.
Để tưởng nhớ nàng, người ta gọi đó là thác Ya Ly, nghĩa là nước mắt của nàng H’Ly. Còn những bông hoa vàng óng ánh đó, dân làng gọi là hoa dã quỳ, như để nhắc nhở khoảnh khắc chàng Rốc đã hiến dâng thân mình để được về với người yêu dấu.
Huy Vũ