“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”
(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)
Khi xưa đọc chỉ thấy hay, giờ đây mới hiểu. Quê hương khi xa là nhớ, nghĩ đến lại mong. Mong được trở về tắm mình trong dòng sông tuổi thơ, đi khắp những miền xanh giữa núi non trùng điệp. Vùng đất làng Hồ nơi Tây Nguyên dẫu khó nghèo mà phóng khoáng, hoang dã mà thân tình. Càng đi xa, lại càng muốn trở về… Mượn ngòi bút kể lại chuyện quê, để thoả lòng người xa xứ…
“…dòng Đăk Bla xanh mãi một màu, từ khi nàng chỉ là những con sông hoang dại, biển cả với nàng là một thứ gì đó xa xăm…”
“Và từ trên đỉnh núi, nước bắt đầu chảy xuống. Một tầng, lại một tầng, rồi một tầng, như dòng nước mắt của nàng tuyệt vọng chờ người thương trở về…”
Acknowledgment: