Mấy tờ

Giữa dòng người tấp nập ra vào Bitexco, một bà cụ nom đã cao tuổi, đầu điểm hoa râm vẫn nặng nề lê từng bước chân đi đến những du khách, xin mua dùm một vài tờ vé số. Bà già rồi, đôi chân cũng chẳng còn nhanh nhẹn, hai đầu gối đau nhức mỗi khi đứng lâu, nhưng vì bán buôn, bà vẫn cố chống cây gậy ba tong, tới từng du khách một. Có người mua, có người không. Tối nào, bà cũng đứng đó, chờ mong xấp vé số vơi dần, vơi dần đặng còn về nhà.

Tám mươi tuổi, ở cái ngưỡng mà lẽ ra bà nên ở nhà để con cháu phụng dưỡng, thì xấp vé số lại là người bạn tuổi già của bà. “Bà bán vé số mười bảy năm rồi. Trước còn có hai thằng con trai phụ đỡ. Năm ngoái, tụi nó chết ở dưới Bến Tre, bỏ bà già một mình không ai nuôi. Mấy nay vé số ế quá, bữa nào khuya quá không bán hết, về trả đại lý, nó thấy nó la, nên bà cố bán thêm chút, mà đứng lâu chân đau quá con ơi …” Có lẽ nước mắt khóc mãi cũng đã cạn, bà nói bình thường, nhưng ai nghe lại chẳng ngậm ngùi cho phận đời cơ cực của bà. 

Chúng tôi mua cho bà hai tờ vé số, gửi bà chai nước uống cho đã khát. Bà mừng lắm: “Bà khát từ chiều rồi, nhưng không có tiền mua. Bà đói lắm, cơm ăn từ ba giờ, giờ đói muốn ăn lại sợ tốn tiền, nên thôi lại nhịn…” Chào tạm biệt bà, chúng tôi tiếp tục đi khắp những cung đường Sài Gòn. Nhưng chẳng hiểu tại sao, chúng tôi vẫn cứ nhớ dáng hình bà cụ bán vé số mặt đường Hải Triều. Trời khuya, chúng tôi quay lại chỗ của bà, bà vẫn ở đó, nhưng hình như bà mệt, bà ngồi trước cổng, chờ đợi ai đó mua thêm vài tờ cho cọc vé số vơi bớt. Mấy cửa tiệm xung quanh đã đóng, chúng tôi vội chạy đi tìm chỗ mua cho bà bữa tối.

Xe nổ máy, chúng tôi vẫn nán một chút, ngoái lại nhìn. Người bà ấy cúi mặt, cắm cúi ăn phần bánh bao nghi ngút khói…

 

Chia sẻ: