Đôi dĩa

Đèo nhau trên những cung đường, chúng tôi đi qua những ngõ ngách, không một chút trông đợi, không một chút ngó nghiêng, cũng chẳng hy vọng mọi suy nghĩ sẽ thành hiện thực… Chúng tôi đi tìm hình bóng của Sài Gòn, hay là Sài Gòn tự tìm đến với chúng tôi?

18 giờ.

Xe nổ máy khi trời đã tối, nhịp nhàng tiến thẳng một đường. Hai đứa dừng chân ở một quán ăn lề đường cạnh khu chợ Tân Mỹ, hai dĩa cơm tấm nhanh chóng được chén sạch. Muốn khám phá Sài Gòn, trước phải đủ sức để lê la dưới những tán cây… Hai dĩa cơm đầy ụ mà chỉ có 66 nghìn. Trong ví lại chỉ có một tờ năm trăm duy nhất, chúng tôi đưa người bán hàng kèm lời cảm ơn, rồi vội vã rời đi.

19 giờ 30 phút.

Sài Gòn về đêm lấp lánh ánh đèn, ồn ào, huyên náo, như chẳng hề biết mệt sau một ngày dài. Chúng tôi dừng bên cầu, định mua một chai nước khoáng uống cho đỡ khát. Mở ví ra, hai đứa giật mình, “A” lên một tiếng. “Quên lấy tiền thối mất tiêu, năm trăm chớ giỡn.” Tôi hoảng loạn chẳng biết làm sao, bởi giờ này quay lại, người ta cũng lấy tiền đi mất rồi. Nhưng cậu bạn tôi vẫn quyết định quay lại: “Không có đâu. Ở Sài Gòn là không có đâu. Ở Sài Gòn là người ta sẽ trả lại.” Nghe như thể, cậu hiểu người Sài Gòn vậy, còn tôi thì chẳng hề tin tưởng hy vọng lạc quan như thế.

21 giờ 41 phút. 

Quán cơm tấm trước hiệu sửa ô tô cũ đã đóng cửa tự lúc nào. Tôi hoảng hồn nói với cậu bạn rằng chắc mẩm, người ta đã lấy tiền rồi bỏ đi rồi. Cả người cậu run lên, rồi một thoáng thinh lặng, cậu chạy vào xưởng ô tô, nói điều gì đó với chú bảo vệ. Một lúc sau, cậu quay lại, khuôn mặt hớn hở không thể khép lại nụ cười. 

Hóa ra…

Cô chú thấy chúng tôi chạy đi không kịp kêu lại. Đến khi khách đã hết, chẳng thấy chúng tôi đâu, cô dặn chú bảo vệ xưởng ô tô, hễ thấy chúng tôi quay lại hỏi thì gọi điện ngay cho cô.

Tôi lấy làm xấu hổ vì những suy nghĩ của mình về cô bán hàng, về niềm tin vào người Sài Gòn của cậu bạn. Tại sao phải vội vã tìm Sài Gòn, khi vốn dĩ, giữa lòng thành phố, chỉ cần đứng lại, để nhận ra xung quanh luôn có những con người Sài Gòn tốt bụng như vậy?

Chúng tôi hòa vào dòng người vội vã đi về hướng kí túc xá. “Nói rồi, Sài Gòn mà…”

Đúng rồi, Sài Gòn là vậy đó!

Chia sẻ: